Nổi buồn tuổi 17

Tôi cô gái 17 tuổi mang trong mình nỗi cô đơn vô tận. Tôi cô gái lúc nào cũng muốn được người khác bảo vệ che chở yêu thương tôi và quan tâm tôi như bao cô gái khác có được . Nhưng qua nhiều chuyện thì tôi lại trở nên quá mạnh mẽ làm người khác nhìn vào tôi thấy tôi đã đủ mạnh mẽ nên không cần phải bảo vệ nữa. Nhưng có ai biết tôi vẫn luôn mong có một người đến bên tôi chịu nghe tôi nói cho tôi mượn bờ vai khóc thét lên rằng e mệt mõi quá rồi làm ơn hãy cho e tin anh sẽ là người yêu thương bảo vệ e chứ không phải như người trước e từng yêu được không. Khi tất cả bạn bè xung quanh e thì đang thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc với những mối tình tuổi học trò chớm nở mặc dù e biết những mối tình này sẽ rất ít khi thành đôi mãi mãi nhưng a à e vẫn luôn ao ước mình cũng có một mối tình như thế được người yêu quan tâm mỗi ngày, đưa đón đi học, cùng nhau đi ăn những quán vỉa hè buổi chiều tàn. E là một cô gái rất thích lãng mạng nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người khô khan, cần cọc. Khi bạn bè bảo e hãy tìm cho mình một mối tình để thanh xuân này trở nên trọn vẹn hơn thì e lại mạnh mẽ trả lời không có người yêu rất khỏe cần gì có người yêu cho khổ giận hờn suốt ngày. Miệng thì nói vậy nhưng e luôn ước rằng có một người bên cạnh e chọc e giận để được nủng nịu đòi anh xin lỗi. Rất muốn rất muốn được yêu chiều nhưng niềm tin lại không còn. E sợ, sợ đến lúc mở lòng lại nhận lại toàn đau thương bởi năm nay là năm cuối cấp e không muốn làm ảnh hưởng đến việc học. E ước gì mình có thể gặp được một người yêu e thật lòng yêu thương e và lúc nào cũng che chở bảo vệ e để 3 năm thanh xuân này e không còn gì để tiếc nuối

Share bài viết để nhiều người cùng đọc như bạn:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of