Trả cậu, lời hứa của chính cậu.

Tớ thích cậu. Tớ không thể phụ nhận điều này, tớ chấp nhận sự thật ấy. Một sự thật quá đỗi phũ phàng. Suốt khoảng thời gian những 2 năm đầu cấp hai, tớ và cậu còn chả quen biết nhau, vậy mà giờ đây, hai đứa thân nhau nhất lớp! Bám nhau như sam. Làm gì cũng có nhau, đi học cùng, cùng làm bài, ăn sáng, chơi game, đến tối lại call hát cho nhau nghe,… Cứ vậy mà thấm thoát đã 4 năm, tớ và cậu đã bước vào ngưỡng cửa của những năm cấp ba. Suốt những ngày hè lên lớp 10, tớ đã gần như kí sinh ở nhà cậu, cùng học bài, mua đồ, nấu ăn, vì hầu như cha mẹ cậu đi làm nên cũng thản nhiên lắm. Hai đứa cứ thấp thỏm lo âu, sợ rằng sẽ khác lớp, sợ rằng hai đứa không thân được nữa. Ông trời quả không phụ lòng người, cậu và tớ vẫn tiếp tục học cùng lớp, và may mắn hơn, hai đứa cùng bàn. Suốt khoảng thời gian đó, là khoảng trời hạnh phúc và vui vẻ nhất của tớ. Cho tới khi, tình cảm của tớ dành cho cậu chớm nở. Tớ đã thích cậu! Tớ sẽ không phủ nhận điều đó, tớ sẽ chấp nhận sự thật này, dù biết rằng… Cho dù tớ có nói ra, cậu cũng sẽ không chấp nhận, vì vốn dĩ, cậu chỉ coi tớ là bạn. Tớ nhớ năm xưa, năm cấp 2 đầy hoài niệm, cậu từng hỏi khuôn mẫu người tớ thích là gì, tớ chỉ nói ngắn gọn là giống idol tớ là được, cậu chỉ cười khúc khích, rồi nói rằng: “lớp trưởng đấy, thằng đó cũng quá perfect còn gì.”, tớ tặc lưỡi nhún vai, đáp: “ù ôi, yêu sớm làm gì, f.a phải sướng hơn không, như tao với mày” lúc đó, cậu khá vui, nói với tớ một lời hứa, mà tớ mãi chả bao giờ quên… “Vậy thì…. Tao với mày, f.a tới đại học nhá! Đứa nào có ny trước đứa đó làm chó!” Vậy mà giờ đây, khi tớ rủ cậu game, cậu nói cậu bận…. Tớ đành một mình chạy bo, vào đó, acc cậu sáng, vào trận, tớ thấy cậu cùng đội với một acc khác… Tớ rủ cậu học bài, cậu nói cậu bận, tớ đành học một mình, lúc đó lướt face, acc face một cô gái chụp ảnh cậu nắm tay nó cùng nấu ăn trong bếp nhà cậu… Sau một thời gian tìm hiểu, tớ biết cậu có ny, cô ấy xinh, cô ấy đảm đang, học giỏi, cô ấy chơi game tốt, cô ấy hiền lành, một mẫu người hoàn hảo… Không như tớ, học lực khá, không biết nấu ăn, chơi game dở, xấu, cục súc và hay nói tục, và tớ cận, tớ không có được đôi mắt hai mí lấp lánh và trong trẻo như cô ấy… Ơ mà này, thế còn lời hứa năm xưa, cậu quên rồi à?… Này, cậu hứa với tớ, bây giờ cậu thất hứa, cũng khốn nạn quá nhỉ? Còn 1 năm nữa chúng ta mới hết khoảng thời gian cấp ba mà? Cậu nói ai có nghèo yêu trước làm chó, vậy cậu sủa đi? Có lẽ, không phải lỗi của cậu, mà là do tớ quá ngu si, ấp ủ tình cảm mãi sẽ không đi vê đâu, nhớ mãi một lời hứa mà vốn dĩ nó sẽ chìm vào dĩ vãng . Này cậu bạn, cậu có người yêu rồi à… Vậy nay tớ trả cậu, lời hứa năm xưa, của chính cậu… “”Vậy thì…. Tao với mày, f.a tới đại học nhá! Đứa nào có ny trước đứa đó làm chó!” … Tạm biệt cậu, tạm biệt cả lời hứa năm xưa!

Share bài viết để nhiều người cùng đọc như bạn:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of