Chàng trai của những năm tháng ấy

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Bạn có có một chàng trai cho riêng mình những năm tháng tuổi trẻ không? Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng: Có. Những năm tháng ấy tôi cũng có cho riêng mình một chàng trai như thế ……Nhưng mà ….đáng tiếc rằng tôi không phải cô gái trong một phần thanh xuân của cậu ấy. Đúng vậy. Tớ yêu đơn phương. Tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một phía tôi mà thôi và không nhận được hồi đáp từ phía cậu ấy Biết nói sao nhỉ? Nếu năm tháng ấy, tớ yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tớ thì có lẽ mọi chuyện chắc sẽ khác rồi nhỉ? Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, tôi thầm thích một người. Cậu ấy là bạn học của tôi năm cấp 2 và cấp 3. Trong suốt 7 năm ấy, trong mắt tôi chỉ có bóng hình của cậu ấy. Cậu à! Cậu biết không? Việc đơn phương cậu là việc kiên trì nhất tôi từng làm đấy. Và cậu. Chỉ là cậu. Mới có thể khiến tôi kiên trì đến như thế Nhiều năm như thế rồi? Hình như là 7 năm rồi. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tớ không mở lòng với bất cứ ai cả. Trừ cậu. Đã nhiều lần tớ thử yêu một ai khác. Tập quên cậu. Nhưng mà cậu biết không. Tớ không làm được Cậu à? Liệu ở nơi ngã tư đường ấy. Một lần. Một lần thôi. Cậu có thể dừng lại và quay đầu lại về phía tôi có được không? Rong ruổi đuổi theo bóng hình cậu lâu như thế. Hình như tôi cũng thấy mệt rồi. Tôi sợ rằng bản thân cũng chẳng còn đủ kiên trì nữa để yêu cậu, để theo đuổi cậu nữa. Tớ cảm thấy mệt rồi. Đã từng có ai đó nói với tôi rằng yêu đương phương giống như đổ nước vào một cái ly không đáy vậy. Không biết đến khi nào mới đầy được. Biết yêu đương phương là khổ. Là đau. Nhưng mà vẫn cứ cố chấp như thế. Cố quên. Lại càng nhớ. Cậu biết không? Trong dòng người đông đúc của mảnh đất Sài Thành ấy, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu, dù sau nhiều năm không gặp cậu. Cậu biết không? Mỗi khi thời tiết vào đông, cái không khí se se lạnh của tiết trời. Hay đơn giản là những cơn mưa phẩng phất rơi. Tớ lại nhớ về cậu. Nhớ về cậu. Mỗi khi gặp ai đó giống cậu. Trái tim này- chẳng cần ai nhắc nhở – nó cũng tự đập loạn nhịp cả lên. Cậu à! Năm nay tớ 20 tuổi. Tròn 8 năm tớ yêu đơn phương cậu rồi đấy. Nhiều lần tớ tự hỏi bản thân rằng liệu cậu có biết tớ thích cậu không? Tớ đã hỏi bản thân nhiều lần câu hỏi ấy? Nhưng mà….thật ra tớ đã có câu trả lời từ lâu rồi. Bản thân tớ …là người hiểu rõ nhất. Nếu cậu thích tớ thì có lẽ đã không để tớ đơn phương cậu lâu đến thế? Đúng không? Chỉ có điều tớ cố chấp, không chấp nhận được sự thật mà thôi. Một mối tình biết trước chẳng bao giờ có kết quả. Sau nhiều năm như thế rồi, Tớ chợt nhận ra một điều, càng ép bản thân quên đi cậu, tớ càng nhớ cậu nhiều hơn. Từ giờ. Tớ sẽ không ép bản thân mình quên đi cậu nữa. Mà thay vào đó. Tớ sẽ dành riêng một khoảng trong tim mình. Khoảng không của riêng tớ. Chỉ riêng tớ biết thôi. Để nhớ về cậu. Để mỗi khi, trái gió trở trời, tớ lai đem nó ra. Một lần nữa nhớ về. Về cậu. Về những kí ức mà tớ có được khi yêu đơn phương cậu Đã từng nghe nói. Có duyên nhưng không có phận. Đến và đi đều có lí do riêng của nó, Chắc là như thế thật. Tớ và cậu gặp được nhau là duyên nhưng lại không có phận. Có thể trên hành trình tớ đang đi, trên con tàu tớ đang cầm lái ấy. Cậu cũng chỉ là hành khách qua đường thôi. Cậu dừng chân ghé lại chuyến tàu của tớ. Đi cùng tớ một đoạn đường. Rồi cũng đến lúc cậu quay về thế giới của riêng cậu, hòa vào biển người mênh mông ấy. Một thế giới mà tớ và cậu không chung đường. Có người hỏi tớ rằng: Nếu thời gian quay lại, tớ có muốn gặp cậu một lần nữa không? Câu trả lời là ‘CÓ’. – Thế cậu không tiếc sao? Dành cả thanh xuân của mình để thích một người không thích mình? – Ừm, tiếc thật đấy. Nhưng mà thế mới gọi là thanh xuân. Nếu như mọi chuyện đều hoàn cả. Mình thích một người và họ cũng thích lại mình thì thế gian này sẽ chẳng có những kẻ si tình và cũng chẳng có những kẻ thất tình nhỉ? Trái tim không một vết sẹo, không một vết nứt chưa chắc đã là một trái tim hoàn mĩ nhất. Có thể mối tình ấy – mối tình đơn phương dành cho cậu ấy không trọn vẹn. nhưng mà …ít ra những gì đọng lại trong tôi là hình bóng của cậu. Ít ra cũng có cái gọi là thanh xuân phải không nhỉ? Gặp được cậu có thể là điều may mắn nhất của cuộc đời tớ trong những năm tháng tuổi trẻ. Ít ra trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, cậu cũng cho tớ biết cảm giác thích một người là như thế nào? Yêu đương phương ra làm sao? Cậu à! Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tớ trong một đoạn đường khá dài trên hành trình mà tớ đang đi. Cậu biết không? 8 năm. 8 năm để tớ yêu thầm cậu. Dài nhỉ? Dài thật. Ngần ấy năm cũng đủ cho một mối tình đơn phương rồi. Cũng đến lúc tớ mở lòng mình ra với những người khác. Tự cho bản thân một cơ hội yêu và được yêu. Cậu à! Tớ rất mong trên hành trình mà cậu đang đi ấy, cậu sẽ tìm được người cậu thương và người ấy cũng thương cậu. Cậu phải thật hạnh phúc cậu nhé! Gửi cậu – thanh xuân của tớ.

Share bài viết để nhiều người cùng đọc như bạn:

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Nguyễn Đạt Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of