Thầm thích một người…

Tôi và cậu quen nhau cũng hơn kém 10 năm rồi. Tôi là nữ. Một đứa không có gì nổi bật cho lắm. Còn cậu, cậu là một người con trai hiền lành tử tế, cậu tốt bụng đến mức bị bạn bè gọi là thằng điên vì những việc làm giúp đỡ người khác quá nhiệt tình. Nói đúng hơn là bạn bè khinh thường cậu vì điều đó. Học chung từ năm lớp 3 nhưng đến năm lớp 8 chúng tôi mới nói chuyện nhiều với nhau và trở thành đôi bạn thân thiết lúc nào không hay. Tôi thích cái cách cậu ấy đối xử vs mọi người, tôi thích cách cậu cười thân thiện, cách cậu nhìn mọi người với đầy sự ấm áp. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi điều đó nên dù mặc lời chê bai xa lánh của mọi người ,tôi và cậu vẫn tíu tít nói chuyện hàng ngày. Khoảng thời gian học lớp 9, chúng tôi thực sự coi nhau là những người bạn tốt. Cậu hay kể cho tôi những chuyện gia đình, bạn bè, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của tôi về những vấn đề của cậu. Chúng tôi học cùng lớp ,cùng đi học thêm nữa… Trước buổi hôm bế giảng, chúng tôi đi học thêm về cùng buổi tối, cậu đưa cho tôi một bức thư cùng một món quà kỉ niệm. Lần đầu tiên trong đời được 1 đứa bạn gửi thư, cảm thấy háo hức lạ thường. Cậu kể chi tiết từ khi gặp nhau đến khi chúng tôi thân thiết, cái mà tôi còn chẳng nhớ nổi. Cậu cảm ơn tôi đã ở bên cậu, hứa vs tôi sẽ cố gắng học để vào cấp 3. Cậu vốn là đứa học rất kém văn nhưng bức thư xúc động khiến tôi bật khóc một cách kì lạ. Chúng tôi gặp nhau ở cấp 3, mỗi đứa giờ ở 1 lớp, khoảg cách vì thế mà xa dần, chả ai hỏi han ai đc gì nhưng cũg bởi sự xa cách đó, tôi mới cảm thấy sự trống trải trong lòng. Cậu học tầng 1 còn tôi tầng 2. Mỗi giờ ra chơi, tôi đều nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại đang trò chuyện với những cô bạn khác, cảm giác tôi thật là khó chịu, như kiểu bị bỏ rơi vậy. Lâu dần tôi mới hiểu, lí do chính là tôi thực sự vô cùng thích cậu, không phải tư cách là bạn bè nữa. Khoảng cách càng lớn khiến tôi chẳng dám tiếp xúc , trò chuyện, cũng không dám chung đường về. Lần nào vô tình gặp cậu tôi cũng câm như hến, cậu vì thế cũng chỉ im lặng. Chúng tôi cứ như thế cho đến hết lớp 12. Tôi vẫn thích cậu nhưng chả dám nói ra, hằng ngày vẫn tìm kiếm cậu từ xa, nghe chuyện tình cảm của cậu với ai đó. Cậu kể vs tôi người ta phản bội cậu, cậu khóc. Tôi đơ ra chả biết làm thế nào. Bây giờ có phải thời điểm để tôi nói ra tình cảm của mình không? Tôi thích cậu gần 3 năm rồi. Liệu nói ra thì tôi chỉ là 1 kẻ thay thế cho nỗi buồn của cậu ko? Tôi thực sự cho cậu quá nhiều tín hiệu liệu cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ để chỉ chờ ngày cậu quau lại phía sau. Thực sự, nhớ cậu lắm!

Share bài viết để nhiều người cùng đọc như bạn:

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Nguyễn Đạt Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of