Thanh xuân năm 17 tuổi chính là đường một chiều…

Cậu là người trầm tính, tôi lại rất huyên náo, trái ngược như vậy không hiểu sao có thể thân được, nói chuyện cũng thoải mái, chuyện gì cũng kể nhau nghe.Tôi thích nhiều thứ từ cậu. Tôi thích nhìn dáng vẻ như cầu thủ của cậu khi cùng đồng đội thi đấu bóng đá cho lớp mặt cho mưa lất phất. Thích cái cách ăn nói khó ưa mỗi khi cậu bắt tôi nghiêm túc làm việc gì đó. Chỉ cần là cậu tôi đều thích. Vài lần tôi từng hỏi đùa cậu ta rằng: ” Mày có thích tao không thì nói mau ?” – “Nếu tao nói có thì sao ?”, những lúc đó cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc, tôi cười cười bỏ lại một câu ” Thì có quỷ mới tin mày.” cho cậu ta, rồi chạy đi mất dạng, có lẽ khi đó tôi không đủ tự tin về mình cũng sợ chỉ là câu nói bông đùa của cậu. Tôi không muốn để bản thân mộng tưởng những điều viễn vong. Những lần như vậy sau đó cậu cũng cười nói như không có chuyện gì. Người cũ của cậu tìm đến tôi vì nghĩ tôi và cậu thân thiết, quà của cô ấy đều là tôi chuyển giúp đến tay cậu, mỗi lần như vậy tôi không thấy cậu nói gì, chắc là cậu còn tình cảm với cô ấy, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt như không thấy gì. Một lần trống tiết đám bạn bàn chót chúng tôi ngồi chuyện trò, cậu có nói cô ấy muốn quay lại, cậu hỏi cả đám cậu phải làm sao, nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn tôi, tôi liền trốn tránh, tôi không muốn, nhưng miệng lại nói “ Mày thích sao thì làm vậy thôi.” Cậu chỉ cười nhẹ nhàng nói “Được”. Cậu và cô ấy không có quay lại với nhau, nhưng cũng từ đó chúng ta không còn thường xuyên cười đùa với nhau, cậu đột nhiên trầm tính hơn hẳn, tôi lại luôn trốn tránh cậu. Ngày cuối cùng đi học, mọi người có người ôm thầy cô, người ôm bạn bè thân thiết khóc sướt mướt, không ai ngoại lệ, khi đó mắt cậu đỏ hoe cười tươi ôm tôi vào lòng nói với tôi “Tạm biệt”. Dần dần chúng tôi ai cũng cất lại tâm tư hỗn độn để tập trung cho kì thi đại học, tôi cũng không mấy nghi ngờ câu nói đó. Tiếng trống của môn thi cuối cùng kết thúc, kết thúc cả một quãng đời học sinh. Tôi cũng dặn lòng cũng đến lúc buông tay rồi. Điều không ngờ là khi tôi tìm thấy cuốn sách ôn thi cậu cho tôi, tò mò lật xem đến trang cuối cùng có dòng chữ cậu ghi “ Tao không nói đùa, thích mày là nói thật.” khi đó tôi đã hiểu tiếc nuối là như thế nào. Tôi tìm mọi cách liên lạc với cậu ấy nhưng không cách nào được, sau này qua lời bạn bè mới biết cậu đã đi định cư nước ngoài. Cả hai chúng tôi đều không ngờ đến đối phương cũng thích mình. Chúng ta không phải không gặp đúng người, không phải sai thời điểm, mà chúng tôi không có can đảm thừa nhận tình cảm của bản thân, là tôi không có can đảm tin tưởng tình cảm của cậu đối với tôi, chúng tôi đều không có can đảm để nói với đối phương. Có lẽ chúng ta chỉ có duyên để làm những người bạn cùng nhau trong những năm thanh xuân. Tôi không phải sắt đá, tôi cũng buồn nhưng rồi cũng sẽ có lúc nỗi buồn dần phai đi, đừng bận tâm về tôi nữa. Chúc cậu, chàng trai của tôi một đời hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Xin lỗi bỏ lỡ cậu.

Share bài viết để nhiều người cùng đọc như bạn:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of